XtGem Forum catalog
tai game online

Tải Truyện Ngắn Như tiếng dương cầm miễn phí


02:10 | 26/04/25
HOME CLIP! ADROID JAVA Game Mod Thủ Thuật
IGameModChào Mozilla Đến Với IGameMod.Wap.Sh Wap Tải Game Online, Cùng Với Hàng Ngìn GAME GAME ĐIỆN THOẠI Miễn Phí Hay Nhất. IGameMod.wap.Sh Khuyên Bạn Nên Sử Dụng *UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 99% phí GPRS/3G Để Xem Phim Tải Phim Nhanh Nhất!
Android Nếu bạn đang dùng HĐH Android thì truy cập ngay Android.GameHayDienThoai.Net kho nội dung số cực đỉnh cho Android Miễn Phí
Wap Hay iWin | BigOne | Cờ Thủ
Wap Hay Music city | Khan Mobi | GoPet
Wap Hay iOnline | Ngũ long | GoFarm
Wap Hay Kvđđ | Biêng | Avatar | Army
Wap Hay Trà Tranh | Vua Bài | KPAH
Wap Hay Thủy Hoa Viên | TĐQ | Teen Teen | Đào Vàng OL
Wap Hay Tiên Hiệp 3 OnLine | Phong Vân | 7VNR
Home
Tìm kiếm | SEO | Lượt xem (1/)
Xuống Như tiếng dương cầm
clock 02:10:45 - 26/04/25
IGameMod (Admin) (ON)
* Thế giới Game Mobile
[Share share][PM]

Như tiếng dương cầm



***

Ngày 12/07/2011.

Tôi mua một bó sen trắng, lên xe, và đi. Đặt những cành sen trắng lên mộ anh và Dương Cầm. Tôi để mặc lòng mình trôi dạt theo những cảm xúc trộn lẫn.

Hôm nay, em tôi tròn 7 tuổi! quanh chiếc piano nát
vụn, thủy tinh và máu còn vương đầy trên sàn, Dương Cầm nằm dưới đất, mẹ tôi khóc vật bên em, chiếc váy trắng của em loang đầy máu, trên tay em đầy những vết cắt ngang dọc. Tôi cúi xuống nhặt lên chiếc dao lam tôi hay dùng dọc giấy. Tôi hất mẹ sang một bên và ôm chặt em vào lòng. Tim tôi vỡ ra, từng mảng một, từng mảng một.

***

Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầm tự tử.

Tôi rửa sạch và nhét chiếc dao vào hộp nhựa nhỏ, đeo lên cổ. Tôi yêu bố, yêu mẹ, yêu anh, yêu em gái mình vô vàn. Tôi ước gì mình có thể yêu họ được nhiều hơn nữa.

***

Tôi tô màu cho những ngày xám xịt bằng cách dậy thật sớm và chạy bộ. Cảm giác thấy mình khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn cũng đem lại chút gì đó mới mẻ. Ít ra là tôi đã thôi nằm trùm chăn và lặn ngụp thật sâu trong những nỗi đau cứ hiện lên trong từng nốt nhạc. Đôi khi tôi chạy sang phòng mẹ, định ngỏ ý rủ mẹ chạy cùng, nhưng khi thấy bố mẹ vẫn ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Niềm yêu đời sau mỗi khoảng lặng thật thiết tha. Tôi cứ lang thang và tự thưởng cho mình những cảm xúc mà không hẳn ai cũng có hay đã từng vượt qua. Tôi hít thở thật căng và chôn sâu mọi thứ trong lòng. Chính những vấp váp trong cuộc sống khiến tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa, vậy thì tại sao tôi phải thù ghét những nỗi đau, những tổn thương làm gì. Tôi vẫn yêu, vẫn sống, sống cho anh, và sống cho Dương Cầm, sống cho bố mẹ, và sống cho chính tôi.

***

Ngày 12/07/2011.

Tôi mua một bó sen trắng, lên xe, và đi. Đặt những cành sen trắng lên mộ anh và Dương Cầm. Tôi để mặc lòng mình trôi dạt theo những cảm xúc trộn lẫn.

Hôm nay, em tôi tròn 7 tuổi! quanh chiếc piano nát
vụn, thủy tinh và máu còn vương đầy trên sàn, Dương Cầm nằm dưới đất, mẹ tôi khóc vật bên em, chiếc váy trắng của em loang đầy máu, trên tay em đầy những vết cắt ngang dọc. Tôi cúi xuống nhặt lên chiếc dao lam tôi hay dùng dọc giấy. Tôi hất mẹ sang một bên và ôm chặt em vào lòng. Tim tôi vỡ ra, từng mảng một, từng mảng một.

***

Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầm tự tử.

Tôi rửa sạch và nhét chiếc dao vào hộp nhựa nhỏ, đeo lên cổ. Tôi yêu bố, yêu mẹ, yêu anh, yêu em gái mình vô vàn. Tôi ước gì mình có thể yêu họ được nhiều hơn nữa.

***

Tôi tô màu cho những ngày xám xịt bằng cách dậy thật sớm và chạy bộ. Cảm giác thấy mình khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn cũng đem lại chút gì đó mới mẻ. Ít ra là tôi đã thôi nằm trùm chăn và lặn ngụp thật sâu trong những nỗi đau cứ hiện lên trong từng nốt nhạc. Đôi khi tôi chạy sang phòng mẹ, định ngỏ ý rủ mẹ chạy cùng, nhưng khi thấy bố mẹ vẫn ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Niềm yêu đời sau mỗi khoảng lặng thật thiết tha. Tôi cứ lang thang và tự thưởng cho mình những cảm xúc mà không hẳn ai cũng có hay đã từng vượt qua. Tôi hít thở thật căng và chôn sâu mọi thứ trong lòng. Chính những vấp váp trong cuộc sống khiến tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa, vậy thì tại sao tôi phải thù ghét những nỗi đau, những tổn thương làm gì. Tôi vẫn yêu, vẫn sống, sống cho anh, và sống cho Dương Cầm, sống cho bố mẹ, và sống cho chính tôi.

***

Ngày 12/07/2011.

Tôi mua một bó sen trắng, lên xe, và đi. Đặt những cành sen trắng lên mộ anh và Dương Cầm. Tôi để mặc lòng mình trôi dạt theo những cảm xúc trộn lẫn.

Hôm nay, em tôi tròn 7 tuổi! quanh chiếc piano nát
vụn, thủy tinh và máu còn vương đầy trên sàn, Dương Cầm nằm dưới đất, mẹ tôi khóc vật bên em, chiếc váy trắng của em loang đầy máu, trên tay em đầy những vết cắt ngang dọc. Tôi cúi xuống nhặt lên chiếc dao lam tôi hay dùng dọc giấy. Tôi hất mẹ sang một bên và ôm chặt em vào lòng. Tim tôi vỡ ra, từng mảng một, từng mảng một.

***

Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầm tự tử.

Tôi rửa sạch và nhét chiếc dao vào hộp nhựa nhỏ, đeo lên cổ. Tôi yêu bố, yêu mẹ, yêu anh, yêu em gái mình vô vàn. Tôi ước gì mình có thể yêu họ được nhiều hơn nữa.

***

Tôi tô màu cho những ngày xám xịt bằng cách dậy thật sớm và chạy bộ. Cảm giác thấy mình khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn cũng đem lại chút gì đó mới mẻ. Ít ra là tôi đã thôi nằm trùm chăn và lặn ngụp thật sâu trong những nỗi đau cứ hiện lên trong từng nốt nhạc. Đôi khi tôi chạy sang phòng mẹ, định ngỏ ý rủ mẹ chạy cùng, nhưng khi thấy bố mẹ vẫn ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Niềm yêu đời sau mỗi khoảng lặng thật thiết tha. Tôi cứ lang thang và tự thưởng cho mình những cảm xúc mà không hẳn ai cũng có hay đã từng vượt qua. Tôi hít thở thật căng và chôn sâu mọi thứ trong lòng. Chính những vấp váp trong cuộc sống khiến tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa, vậy thì tại sao tôi phải thù ghét những nỗi đau, những tổn thương làm gì. Tôi vẫn yêu, vẫn sống, sống cho anh, và sống cho Dương Cầm, sống cho bố mẹ, và sống cho chính tôi.

***

Ngày 12/07/2011.

Tôi mua một bó sen trắng, lên xe, và đi. Đặt những cành sen trắng lên mộ anh và Dương Cầm. Tôi để mặc lòng mình trôi dạt theo những cảm xúc trộn lẫn.

Hôm nay, em tôi tròn 7 tuổi! quanh chiếc piano nát
vụn, thủy tinh và máu còn vương đầy trên sàn, Dương Cầm nằm dưới đất, mẹ tôi khóc vật bên em, chiếc váy trắng của em loang đầy máu, trên tay em đầy những vết cắt ngang dọc. Tôi cúi xuống nhặt lên chiếc dao lam tôi hay dùng dọc giấy. Tôi hất mẹ sang một bên và ôm chặt em vào lòng. Tim tôi vỡ ra, từng mảng một, từng mảng một.

***

Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầm tự tử.

Tôi rửa sạch và nhét chiếc dao vào hộp nhựa nhỏ, đeo lên cổ. Tôi yêu bố, yêu mẹ, yêu anh, yêu em gái mình vô vàn. Tôi ước gì mình có thể yêu họ được nhiều hơn nữa.

***

Tôi tô màu cho những ngày xám xịt bằng cách dậy thật sớm và chạy bộ. Cảm giác thấy mình khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn cũng đem lại chút gì đó mới mẻ. Ít ra là tôi đã thôi nằm trùm chăn và lặn ngụp thật sâu trong những nỗi đau cứ hiện lên trong từng nốt nhạc. Đôi khi tôi chạy sang phòng mẹ, định ngỏ ý rủ mẹ chạy cùng, nhưng khi thấy bố mẹ vẫn ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Niềm yêu đời sau mỗi khoảng lặng thật thiết tha. Tôi cứ lang thang và tự thưởng cho mình những cảm xúc mà không hẳn ai cũng có hay đã từng vượt qua. Tôi hít thở thật căng và chôn sâu mọi thứ trong lòng. Chính những vấp váp trong cuộc sống khiến tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa, vậy thì tại sao tôi phải thù ghét những nỗi đau, những tổn thương làm gì. Tôi vẫn yêu, vẫn sống, sống cho anh, và sống cho Dương Cầm, sống cho bố mẹ, và sống cho chính tôi....
Chia sẻ:
BBCode :

Link :
Bình luận
Smile|BBcode
Tên:

Nội dung:





Từ khóa: Như, tiếng, dương, cầm
Top Bài viết cùng chuyên mục
Như tiếng dương cầm (14.06.2014)
Cát sẽ trôi về đâu (14.06.2014)
Trả lại anh hạnh phúc (14.06.2014)
Valentine có ba mảnh ghép (14.06.2014)
Cánh cửa sau những ký ức bộn bề đã khép (14.06.2014)
Chia tay và quay lại (14.06.2014)
Hai mặt của thời gian (14.06.2014)
Đêm 30, mẹ sẽ về thăm con! (14.06.2014)
1234»
««↑↑
Backlink: 1 2 3 9 10 11